
Một năm ngày thầy Ngô Quang khuất núi, những tinh hoa võ thuật của lò võ Long Hổ Hội mà Lê Nguyễn may mắn được thầy khai mở vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Nỗi tiếc nuối ấy càng nhân lên khi chứng kiến sự vô thường của thời gian qua những cuộc gặp gỡ, gợi lên bao nỗi bâng khuâng khó tả.
Trong số những môn đồ ưu tú của lò võ Long Hổ Hội mà Lê Nguyễn may mắn được gặp gỡ, thầy Ngô Quang là người mà Lê Nguyễn biết đến muộn nhất.

Ấy vậy mà, tại góc sân nhỏ trước nhà, thầy cùng các học trò của mình đã khai mở cho Lê Nguyễn biết bao điều thú vị về môn phái. Lê Nguyễn đã tỉ mỉ ghi chép lại những tinh hoa về bộ pháp, về hệ thống quyền thuật của Long Hổ Hội và cá những dấu ấn cá nhân được thầy Quang sáng tạo. Tiếc thay, thầy lại ra đi quá sớm, khi Lê Nguyễn vẫn đang chìm đắm trong cái "mê" của môn võ này.

Hôm nay là đúng một năm ngày thầy khuất núi, mà đoạn clip Lê Nguyễn ghi lại về thầy, về lò võ vẫn chưa kịp đăng tải hay chia sẻ cùng ai. Những cảm xúc bối rối, những ấn tượng đặc biệt về thầy vẫn còn vẹn nguyên chẳng hề phai nhạt.

Lê Nguyễn lặng lẽ đi dự giỗ thầy, gặp lại những bậc cao niên như thầy Mã Xuân Ba, thầy Long Sơn Hải, thầy Long Phi Vân... Các thầy đều đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm". Nghe thầy Ba tâm sự mà lòng mình bỗng chùng xuống: "Còn gặp thì cứ chơi đi con, chẳng biết sang năm tao có còn không nữa." Câu nói ấy khiến Lê Nguyễn bần thần, nhận ra rằng thời gian chẳng chờ đợi một ai.

Bỗng dưng, Lê Nguyễn lại nhớ đến thầy Nguyễn Văn Vinh, sư đệ của thầy Ba, người đang sống một mình ở Long Khánh, Đồng Nai. Lần ấy, khi dịch bệnh hoành hành, vợ thầy đã qua đời. Đến thăm thầy, ngồi trước cửa nhà nghe thầy đọc những vần thơ mà lòng quặn thắt:
"Trời cuối thu rồi – Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu…"
Những vần thơ ấy như xoáy vào tâm can, khiến Lê Nguyễn không khỏi ngậm ngùi trước nỗi mất mát và sự cô độc của thầy.
Những kỷ niệm về thầy Ngô Quang, những lời dặn dò của thầy Ba, và cả nỗi niềm của thầy Vinh, tất cả đều gợi lên trong Lê Nguyễn một nỗi bâng khuâng khó tả. Có lẽ, đó là sự tiếc nuối cho những điều dang dở, sự trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, và cả sự cảm thông sâu sắc với những số phận đơn côi.
Lê Nguyễn